Phố nhỏ trời khuya gió lạnh lùng
Đô thành vắng lặng buổi tàn đông
Bao năm dưới ánh đèn sân khấu
Đôi lúc se lòng... bởi nhớ...nhung...
Phố vắng đường khuya bóng người thưa thớt...tui nói với má tui hãy về nhà ngơi nghỉ...
Bởi giờ đây giữa trời khuya chỉ có má con...mình...
Lá chết bay bay theo cơn gió lạnh lùng...
Má của tui nhìn về hý viện...
Ánh điện chập chờn ba chữ ' Lá Sầu Riêng'
Trời đêm nay sắp sửa vào đông
Tui đứng cạnh má tui trong đêm tối lạnh lùng
Khi nhìn thấy mẹ mình nước mắt rưng rưng
Giữa lúc đêm tàn trên đường khuya cô vắng...
Tui nhớ mỗi lần khi cùng má diễn vở ' Lá Sầu Riêng'
Lớp má tui từ dưới quê lên thành phố thăm con và cháu ngoại...
Thì bị chủ nhà xua đuổi, còn bảo rằng : bị mất mấy lít gạo...
Má bước tới nắm lấy tay tui rồi nói: ' kể từ nay má hỏng có lên đây nữa!
Hai nẻo âm dương sẽ cách biệt đôi đường...
Con ơi vở Lá Sầu Riêng sao thương nhớ lạ lùng?!'
Đó, rồi đêm đêm dưới ánh đèn sân khấu...
Hai má con mình vẫn sát cánh cùng nhau
Để tạ chút lòng tri kỷ tri âm...
Má với con cố đem tâm lực để đáp đền ơn khán giả
Trả nợ dâu xanh cho mãn kiếp con tằm......