Lắng nge tiếng mưa thì thầm thức giấc mưa hoang
Sớm mai nắng lên vội vàng kẻ lá sương tan
Nhớ thương một chút thôi một chút đau chút buồn
Để được sống như ngày ấy khi còn trong em chút tình
Ngày nào mùa đông em đến và rất vô tình
Vô tình cuốn tim anh vào em
Giấc mơ tình yêu người mang đến đây giấc mơ cuối cùng
Và rồi ngày vội xa mãi khuất bóng thiên đường
Như chưa từng đến bên anh bao giờ
Để anh vẫn hoài mong vẫn hoài không thể kết thúc những giấc mơ
Cớ sao duyên mình giọt lệ yếu đuối lăng trên bờ mi hằng đêm
Kí ức xa dần kỉ niệm cứ mãi trôi theo thời gian tan biến
Đánh mất một người mà cứ ngỡ như đánh mất cả thế gian
Vết thương dẫu đau hoài nhưng vết sâu vẫn không thể xóa đi
Ước muốn không trọn đành lòng vỡ nát yêu trong lặng câm mình anh
Gió đến mưa về từng ngày thoáng qua thân anh héo mòn
Ngỡ rằng vẫn hơi ấm từ ai đôi bàn tay ôm lấy bờ vai
Ngỡ rằng em vẫn luôn kề bên anh