Anh được tạo bởi những nỗi buồn vẫn trái.Anh được tạo bởi những nỗi buồn vẫn trảiThức suy chết nụ cười em của ngày maiLý do gì có thể giữ em ở lạiTừng ngày trôi anh vẫn mãi luôn lo sợLiệu thức dậy chuyện này có là mơ?Đêm chúc kỷ niệm gói lại vào những ngày mình xaMong duyên tình vẫn ấm áp để chúng mình cùng vượt quaTừng tin nhắn, từng cuộc gọi giúp ta kề cạnh nhauChị mong vậy nhưng hôm nay lại không thấy người đâu.Nỗi lo sợ cứ thế đeo bám lấy dòng suy nghĩ.Một người khác,một nơi khác đã dẫn lối em rời đi.Anh đợi chờ, quá khứ ấy dường như muốn mất bảo rằng em sẽ quên hết những gì mà ta từng trao.Anh thấy có một người khác trong ánh mắt của em.Anh tò mò nhưng càng tìm đâu càng thêm.Anh bật khóc vì chẳng biết phải làm như thế nào yêu quá nhiều muốn tự bỏ thật sự khó vậy sao?Nụ cười ấy sao lại không phải là dành cho anh?Tình cảm đó em đã nói rằng chỉ mãi dành cho anhRồi bỏng bất chợt một lần nữa anh ở lại em rời điRồi bỏng bất chợt một lần nữa tôi bật khóc tình lạ chi?Với thương này lại hở raNgười băng bó cũng là người đã bỏ taVếtthương này lại hở raTôiluôn chúc em có được hạnh phúcThật sự cuộc sống của anh phải được thay đổi bằng những ngăn nắp và trật tựVà phải trưởng thành từ cả tư trí cùng những lời nóiAnh cũng đã chậm lặng hơn trước cuộc đòi phải một mình bước bắt đầu từ đâyEm hãy luôn nhớ ta từng và đã từng có ngày tháng thật lòngTrái đất có to nhưng điểm xuất phát kết thúc cũng chỉ một vòngLỡ mai thành công cũng trên góc cổ cả hai chúng ta gặp lạiHãy kể cho anh về công chúa bé nhỏ của em vào ngày maiHãy kể cho anh về công chúa bé nhỏ của em vào ngày maiTrong những nỗi đau của chần đời,em băng bó và anh tin tình yêu đó đang gọi mời.Nhưng ta yêu không nhất thiết là kề cạnh,bởi vì từ giờ tất cả ký ức về em sẽ ở bên anh.Anh đã từng đi tìm ý nghĩa sống của mình.Và trong một ngày,em đến băng bó những vết thương.Chúng ta đã từng là những nụ cười của nhau.Anh từng nghĩ về những bến đổVà rồiAnh mất ấy khi không còn dành cho anh nữaAnh đã biết đây là lúc để em ra điTa chọn cho nhau một kết thúc bình yênĐể anh đi tìm câu trả lời cho chính mình Đó làYêu thương