Bài hát: Em Đừng Hạnh Phúc (Gửi Lại Em 2) - Tùng Angle
Một sớm mai thức dậy anh ko thấy em đâu.
Vội vàng chạy đi tìm nhưng em đâu mất rồi.
Sao em đi ko nói bỏ anh với đơn côi.
Giật mình anh mới nhớ ta chia tay lâu rồi.
Vẫn là một thói quen ngỡ em bên mỗi ngày.
Vẫn say trong mộng mị có em trong vòng tay.
Quen rồi những hơi ấm bên nhau cái nắm tay xiết chặt.
Từ nụ cười hạnh phúc đến nước mắt đau thương.
Anh chán trường.
Muốn bỏ đi một thói quen sẽ rất khó nếu em ko hiểu.
Sao em bắt anh phải quên em người con gái anh đã từng yêu.
Dẫu anh biết trong tình yêu nếu đã là của nhau rồi có lúc ta sẽ quay về.
Hợp rồi tan trong vòng xoay hạnh phúc tình yêu này còn nhỏ bé lắm.
Với sóng gió cuộc đời liệu ta có vượt qua.
Hay chỉ một cơn mưa rồi em vội vàng buông thả.
Thế mới biết trong tình yêu hạnh phúc đau thương sẽ luôn đi cùng.
Hứa làm gì rồi để một ngày dẫu năm tay thật chặt cũng chẳng còn lấy một cơ hội bước chung.
Biết bây giờ em chẳng còn bên anh.
Biết bây giờ anh cũng chẳng thể trốn tránh.
Vậy thì anh đối diện tập làm quen với những tháng ngày ko có em .
Không còn đâu hơi ấm ngày đông không có đâu hạnh phúc màu hồng.
Nên hay ko một lời chúc phúc lúc ta chia tay?
Anh không đủ vị tha và cũng chẳng cần đâu cái thứ gọi là độ lượng.
Tỏ ra cao thượng cũng chỉ là diễn kịch.
Cứ thẳng thắn với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Cười mãi với những giả tạo cũng mỏi vậy nên em đừng hạnh phúc.
Nếu hạnh phúc với em nó là sự thật thì nhân quả cuộc sống thật ko công bằng
Em có thể vô tâm trước nỗi đau của vạn người khác.
Chỉ mong em đừng vô tâm làm tổn thương ai đó rồi bỏ mặc họ ra đi.
Một yêu thương hai con người đã đủ mỏi mệt trong từng suy nghĩ.
Kẻ ở lại người quay lưng thì em bảo làm sao mà anh ko nghĩ
Có nhiều thứ mà ko ai mong cũng chẳng ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra.
Và khi mọi thứ đổ vỡ ta phải học cách dung hòa và và chấp nhận mà bước qua
Cứ đi thôi và đừng dừng lại bởi cuộc đời là ko chờ đợi.
Tìm lại nơi ngày tháng cũ mà hai ta đã từng hò hẹn.
Gió vẫn thổi mây vẫn bay và dường như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Nhớ ko em đây con đường ta từng nắm tay dạo bước.
Đây ghế đá nơi sân trường ta từng kề vai dạo trước.
Em đâu rồi tất cả còn thân quen lắm.
Sao anh thấy mình lạc lõng ở chính nơi đã quá quen thuộc.
Bước một mình nghĩ đến em anh lại lạc trong từng kỉ niệm.
Vẫn đong đầy như mới bắt đầu nhưng chỉ còn anh với hoài niệm.
Và đường mòn ta vẫn đi em ơi giờ là đường cỏ dại.
Đã bao lâu rồi ta ko gặp?
Gửi lại nhé anh gửi lại em hết quen rồi lạ lời cuối cùng anh gửi người dưng