Anh là trái miếng dừa,Tới đô thành em là gái hiên lương,Thương là thương em ruồi.Mong đôi mình cất nghĩa trao cao,Hương mối tình đầm sầu,Đôi ta được bên lâu.Chờ tròn câu em ước anh và em sẽ kết duyên mặn nồng.Vậy là vậy ta hồng.Duyên vợ chồng chỉ có đôi ta.Em là cô gái.Nguyện thắt chặt tình nhau,hương muôn vang đợi saoÔm trời cao đưa lối cho thần ta nên đôi giữa châuMòn xa,anh sẽ đưa em đi hướng qua người dòng tổ đào thươngDù có chi xa,dù có vòng, ba ta vẫn không ngại ngùngMong sống,đồng lúa mênh mơ,Duyên đợi chờ chồng,Hạnh phúc nơi đây,Duyên nở miền Tây.Mong đôi mình cất nghĩa trao caoHương mối tình đậm sâuĐôi ta được bên lâuCho trọn câu hẹn ướcAnh và em sẽ cất duyên mặn lòngVậy là vậy ta hồngDuyên vợ chồng chỉ có đôi ta,em là cô gáiTêu anh về làm vợ miền quêDuyên thắt chặt tình nhau,hương muôn vạn đời saoÔng trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồngAnh sẽ đưa em đi hướng quanh đường dòng tổ đào thươngDù có chi xa,dù có vòng, ba ta vẫn không ngại ngùngHạnh phúc nơi đây,duyên nợ miền Tây