Nơi người báo ta,đêm được không bao nhiêu trần đềmCho đi một trái tim,còn thân xác biến phá làm saoGiờ gần bao nhiêu,nỗi buồn đau tôi phải gánh mangTrong cuộc đời phía trước tôi sẽ trả lờiCần một ai thôi,bán nhầm vui cho tôi thêm nhiềuChìm vào ngàn bàn đêm tôi không cần mang theo bóng cùTừng ngày tháng qua,nỗi buồn đau ta thành viết thươngbình mông nữa mìnhWon'thhhTrong đời này buồn phiền,gió mưa rơi mãi không đườngNhưng tôi không khóc ngã, một giây uaTừng cô đơn vô cuồng,lòng đau nhưng mình yên ngangRồi một ngày đời tôi,tôi hết u sầu, hết u sầuĐôi khi tôi cô đơn,chẳng điều thuốc khói mơ hồnNhưng dòng mưa đi qua tới cạn thương vô hồnTa yên lại báo á,niềm vui không bao nhau tràn đầyCho đi một trái tim,hồng thân sát biết phá làm saoGiờ cần bao nhiêu,nỗi buồn đau tôi phải gánh baTrong cuộc đời kia chúng tôi sẽ trả lờiGần như một đáy thôi,bán đường vui cho tôi thêm nhiềuChìm bao ngàn lần đêm tôi không cần mang theo bóng tùTừng ngày tháng qua,nỗi buồn đau hát hình tiếng thươngHình hồn nhẹ nào đó hát hết pha mờTừng ngày tháng qua,nỗi buồn đau mà thành viên đường,tìm một người nào đó có thể xa bờ.Người bao lá, đếm nước không bao nhiêu trần đềmCho đi nước trái tim,còn tinh sát biến phá làm saoGiờ cần bao nhiêu nỗi buồn đau tôi phải gánh mangTrong cuộc đời kia chúng tôi sẽ trả lờiCần một ai thôi bán được vui cho tôi tìm hiểuChìm vào ngàn ngàn đêm tôi không cần mang theo bóng cầuTừng ngày tháng qua nỗi buồn đau và tình yên thươngTìm một người nào đó có thể xoay vào