Từng đêm anh vẫn lang thang về nơi lối cũ thân quen mà ta đã gửi trao nhau chiếc hôn ngọt ngào
tình yêu anh đã trao em là bao mơ ước trong anh cớ sao đành tâm em xóa tan hết hỡi em.
Người ơi em biết không em bàn chân lê bước nơi nơi tìm em trong nỗi đơn côi xác thân rã rời,
vì anh đã trót tin em và anh đã lỡ yêu em, thế nên đau thương anh xin giữ lấy riêng mình.
Người hỡi có biết mỗi đêm anh vẫn đợi chờ,
tìm kiếm dĩ vãng qua từng câu hát,
dẫu biết em không về đây nhưng sao lòng vẫn nhớ dù cho đời bao đắng cay.
Người hỡi có biết mỗi khi anh nghĩ về người là khắp khóe mắt dân trào nỗi nhớ,
nếu mai sau gặp nhau chớ quay lưng vội vàng để cho anh được thấy em như ngày xưa (hôm nào)