Bài hát: Đêm Không Cùng - Đức Tuấn
Buồn rơi, giữa đêm mù, lẻ loi
Sao người còn đi hoài đi mãi...
Cho tôi hoang vắng trong đêm dài
Buồn rơi, lẻ loi, nuôi muộn phiền, trên vùng tóc rối
Khi trời còn đi vào đêm tối
Xin thương yêu sưởi ấm, đôi môi.
Buồn rơi trên tâm hồn lẻ loi
Thương hình hài con người nhỏ bé
Nghe bơ vơ tiếng ru ai về
Ngủ đi người yêu, xin nụ cười thôi đừng chợt tắt
Cho một loài hoa đừng héo hắt
Cho tôi bớt, vô cùng, một mình.
Tìm nhau, từng đêm mông lung, nên không cùng
Và đêm xanh xao, nên đêm gầy
Đêm bơ vơ, như cuộc đời, chúng mình
Và anh, và tôi, và đôi môi
Dậy tiếng hát, là chứng tích, một cuộc tình
Trên giòng sông, vỗ cánh bay đi.
**********************
Niềm vui như mây trời còn trôi
Trôi miệt mài trên dòng sông trắng
Trên hai vai tuổi xuân đã vàng
Còn đâu? niềm vui, khi nụ cười ru người đã tắt
Xin một lần, diễm huyền mái tóc
Đi vào đời, cho ấm... đôi môi.
Buồn rơi,trong đêm dài, lẻ loi
Buồn rơi,trong đêm dài, lẻ loi
Lẻ loi trên tay người
Lẻ loi trên tâm hồn lẻ loi. ( 3l)