Em gái quê nơi đông ruộng nắng cháyHoặc xin khi em thành người phú thịCơm, áo, gạo, tiền suy em biết dối gianEm bước chân xuống đời thành mẹ hoaCó phải đêm buồn đêm lang thangĐốt cháy trái tim đời qua mau vàng hoangNgày mai bước đi mang nỗi đau thân phận...