Ánh trăng trong màn đêm rọi chiếu làn mây
Chạy xa nơi dòng người hòa mình vào nước biển trong xanh
Sóng biển ôm lấy tà áo muốn em quay trở về
Biển cuốn đi những vệt máu mang cho em hơi ấm
Lắng nghe sâu thẳm biển xanh nghe thấy người rỉ rên dẫn lối
Hồn em chìm vào khoảng lặng chẳng ai đánh thức được em
Em thích hơi thở tự do của làn gió biển, chân dạo trên bờ cát ướt đấm
Em nói tro cốt mình vốn nên chìm sâu xuống đáy biển
Người hỏi em sau khi chết sẽ về đâu ai yêu thương thật lòng em
Thế giới không thể ngừng lại đừng
Đừng cười tươi với những kẻ bạc bẽo thêm được không
Người người ai cũng mang lên mình khuôn mặt giả dối
Còn chi lưu luyến nhân gian cũng biến tan vào mây
Đã không kịp, đã không kịp
Em cười tươi mà mắt lệ tuôn
Đã không kịp, đã không kịp
Tay người run rẩy từng cơn
Đã không kịp, đã không kịp
Không ai cứu vớt được em
Đã không kịp, đã không kịp
Em rất ghét cảm giác ngột ngạt