Anh đã đánh roi cuôc tình trên ngọn cỏ
Trăng đêm khuya sương lạnh ướt bờ vai
Tiếng quốc kêu chạm vào tim đau xé
khiến lòng mình day dứt nhớ miên man
Mạch tinh yêu chưa nhạt nhòa khô cạn
vắng em rồi kỷ niệm khó phai phôi
Em hỡi em, ngày nào ta chung lối
giấc tình nồng chan chứa mộng yêu thương
Anh điểm trang cho em hồng đôi má
ta hẹn thề dưới ánh vàng mùa hạ
Mãi bên nhau cho đến bạc mái đầu
Anh đâu hay tình ta chẳng phai màu
dòng sông xưa nay bên bồi bên lở
Ai khiến cho tình ta dang dở
lỡ chuyến đò ... thương nhứ mãi ...không nguôi.