đành quên em ơi quên môi hôn đó
đành quên yêu thương ôi bao ngây ngất
đành quên đi thôi
chỉ còn anh bước đi vói nỗi cô đơn này
đành quên e ơi quên môi hôn đó
đành quên yêu thương ôi bao ngây ngất
đành quên đi thôi
chỉ còn anh vs anh lòng ngập tràn nỗi đau
giọt sương đến ôi sao thật wa mong manh
nhớ n~ ánh nắng ấm
soi sáng mỗi đông về
rồi ban mai mang sương nhẹ rơi trên lá xanh
hòa khúc hát vang mãi mãi
tinh yêu kia thật dịu êm
co ai ngờ
rồi mùa thu gió khẽ lay
chiếc lá vàng
đã lãng quên hết kỉ niệm
tình chăng còn
đành lìa xa tiếc nuối chi
bên thêm hoa buông hoang vắng
sương rơi vỡ tan
mình xa nhau thôi vi ta k chung đường
vì k trao e tình yêu như ban đầu
thì thôi anh ơi h đây còn j
nay fải cách xa
rồi đêm nay ai lại mong ai way về
tình e trao a nhạt fai rồi
đành wên nhau thôi ngày xưa
đã k còn a hỡi