Nhà bên bến sông tưng bựng trong nhạc rừng giangHàng xóm rung ràng ra đường chở đón cô dâuĐám cưới người ta xót xa riêng mình bấy lâu thường thầmMà chẳng nói thành câu bởi vì nghèo em đâu *** treo caoChờ tim nhối đau nghe lòng đứt đoan từng cơnNgười đã xa rồi nơi này quảnh quê đơn côiTiến bước người đi mất rừng rừng lề tối thân