Mặt đại dương xa xôi dần chìm trong sương khói
Tìm về đâu để nỗi buồn chìm lắng trong tôi
Và nét mặt anh chỉ còn sự phẳng lặng
1 sự u sầu trầm lắng vô phương.
...Anh âm thầm mở lời rằng anh muốn cất bước
1 nỗi buồn như phủ lên sự im lặng
Anh có nghe thấy tiếng thủy triều đang lên ?
Không phải sóng đâu, là nước mắt biển khơi ...
Quay lưng bỏ đi (anh có điều ko nói ra) chia tay ko nói nên lời
Tình yêu của hải âu với cá biển
Chỉ như sự tình cờ
Tình yêu chúng ta
Luôn tồn tại sự khác biệt
Những hạt bụi trong gió
Chỉ khiến vết thương thêm đau
Quay đầu ra đi, chia tay nói không nên lời
Bờ biển xanh sắc san hô
Liệu e có còn nhớ khoảnh khắc đó
Lần đầu gặp nhau
Vẫn còn quá ngây thơ
Khát vọng đã không còn, nụ cười ( của anh ) nở ra thật miễn cưỡng
Tình yêu 2 ta đã ngủ yên dưới bờ san hô.
Làm sao chúng ta có thể dựng lại bức tượng bị phá hủy?
Làm sao có thể hàn gắn một tình yêu đã vỡ tan ?
Chỉ là nhất thời , kết thúc quá nhanh , em nói em không thể hiểu nổi
Liệu còn điều bất ngờ gì đang đợi trong vỏ ốc kia nữa ko?(Chờ đợi hoa nở)
Hãy đón nhận những làn gió biển,
Và vị mặn đắng của tình yêu,
Đừng để hương vị này còn mãi đến ngày mai ...