Dài theo bờ đê xanh, dòng sông La mình đó.Nước xanh tràn vệ cỏ,trách ai nỡ hẹn hò. Để nhớ rồi để thương, để giận rồi lại thương. Ai gánh nước trong sương, tóc xanh vờn theo gió. Vết xước in lá đổ, niềm vui riêng dâng đầy. Ngấm mình trong nước mắt, sóng như vòng tay em.
Con thuyền nào sông quên, cánh buồm nào sông nhớ, trong xanh là muôn thưở, cho bầu trời soi nghiêng... trong xanh là muôn thưở, cho bầu trời soi nghiêng.Xanh mãi dòng sông ơi, tình yêu là như thế. Suốt đời sông vẫn chảy, về phương nào sông ơi, Suốt đời sông vẫn chảy, về phương nào sông ơi