CỔ TÍCH TRẦU CAU
NÓI LỐI
Một bà mẹ, tuổi hạt đã cao.
Tay mân mê chiếc áo bạt màu theo năm tháng.
Nhẩm thời gian hơn ba mươi năm có lẽ
Hơn ba mươi năm chồng tuổi đời lên nổi nhớ héo hon
LÝ HOA DỪA
Tên con mẹ gọi giữa đêm trường
Ầu ơ mẹ hát trong lời héo hon
Hàng cau năm tháng my mịt
Con vẫn chưa về mẹ nhớ khôn nguôi
Trầu xanh xanh tóc con tôi
Nhung đã vàng rồi vì con vẫn còn xa......
NÓi : Đêm nay là đã ba đêm, mẹ tựa thân cau nhìn vườn trầu vàng lá.
VỌNG CỔ
1/ Dưới ánh trăng non bóng ai thấp thoáng như thấy con về đây sau bao năm tháng mong chờ..... Khói lửa chiến tranh đã tắt tự bao giờ..... Sao con mẹ vẫn còn biền biệt, nó chưa về hay nó đã mất đi. Lần theo thời gian đếm từng chuỗi nhớ thương, nhưng nhớ thương vẫn chỉ là thương nhớ. Tóc mẹ không còn xanh như thuở con đi, đã trắng màu mây sao con vẫn chưa về quê cũ.....
2/ (12N) Ngày con đi hàng cau mẹ trồng chưa tròn tháng, mương chỉ mới khai để trồng mấy líp trầu.... Đợi ngày tàn chiến tranh con sẽ quay về..... Mẹ sẽ dùng trầu cau tự trồng lấy, sẽ nhờ họ hàng đi cưới vợ cho con.
Trầu xanh dành hỏi vợ con,
Mấy mươi năm lẽ héo hon thân già.
Giờ con không cửa không nhà.
Nắm xương biền biệt biết là nơi đâu....
NÓI LỐI
Con đang ở đây, nơi từng là chiến trường khói lửa
Con ở một mình, hay với đồng đội thân yêu
Trường Sơn, Quảng Trị, Gò D