Hình như nỗi buồn lớn nhất của đời
là lúc bỏ trường mà đi
Buồn như sương trong thôi ngậm cỏ
Buồn như sầu khúc rền đêm khuya
Buồn như em thôi những ngày áo trắng
Từng ngày từng ngày xưa đi qua bên khung cửa màu xanh
có hoa vàng lung linh tóc hạ
có bàn chân chim khuyên ngu ngơ
có bàn chân tung tăng như mơ e qua giờ rộn rã
Hạnh phúc như hôm nào
chiếc cặp chở về theo hoa lá mơ mòng
như tóc gió bên trời yêu dấu
Ngày mai em chắc mây bay nhiều
ngày mai em chắc mưa rơi buồn sân cũ
ngày mai mắt có buồn nhưng không *** khóc.
Ngày mai xin thêm chút dịu dàng
cho bàn tay đã biết yêu hoa vàng lá chết
ngày mai xin ô mai thơm hoài môi cũ.
Hình như nỗi buồn lớn nhất của đời
là lúc bỏ trường mà đi...