Cho tôi trở về
Lớn lên trên xứ nguời thật gay go lại là sắc ngừoi tiểu số chẳng mấy ai hiẻu cho .cảm thấy lạc laòi chẳng biết tâm sự cùng ai thật là khó hiểu những gì đúng hay sai phải học 1 ngôn ngũ mới tôi lấy đi ét ao khi lên 10 tôi nói đc vài câu leo nheo .chúng bạn học cùng truòng thuòng hay trêu gẹo tôi gọi tôi là phát và thuờng hay ăn hiếp tôi .có lúc tôi về nhà lệ đắm ướt đôi mát tôi tự hỏi tại sao rồi đành nén nứoc mắt .tôi vẫn còn nhớ khi tôi 10 tuổi gặp một gã đàn ông mà bị hắn xua đuổi hắn gạo mạn tôi với đôi mắt đầy thầy kiên COME BACK TO VIET NAM hắn làm .......nhưung trong lòng buồn răn r ứt. giò tôi moi hiểu đc, tôi cảm thấy hơi bực tức. lớn hơn với sự khác biệt bao khó khăn ta đã trải qua lớn lên với sự khác biệt mà ta hình dung .nhưng ta vẫn thuờng thấy những gì hay vẫn là khác biệt .khác biệt là duy nhát như 1 giấc mơ đẹp
Cho tôi trở về chuổi ngày của tuổi mộng mơ
Cho tôi trở về chuổi ngày ấu thơ xin xóa đi chuổi ngày cuộc đời in dấu trong tâm tư cho tôi xin lại nụ cừoi vo tư
Chẳng có nhiều thứ lúc tôi còn nhỏ cjỉ cùng với thằng bạn bạn thân hay rong chơi trên sân cỏ .chơi trò cúc bắt đá lon nhảy dây thun chơi kể chuyện ma rồi 2 thằng lại sợ run chẳng có nhiều đồ chơi cũng chẳng có .............cha mẹ tôi nghèo làm viẹc mỗi ngày chỉ đc vài đô làm việc cực nhọc hái trái cay đi luợm lon kiếm đc vài đồng lại gủi về cho ba con ....thiếu sự học vấn thì còn gì để chọn lụa.ta làm lại tù đầu với 2 bàn tay trắng ta cố gằng smà sống vì đời còn nhiều may mắn
Tôi đã quá ngây thơ kô hiểu những sự hi sinh của mẹ cha vì tuong lai tôi mà nhũng gì họ đã trải qua .họ bỏ đi tất cả bỏ luôn cả quê huơng cho tô icác cơ hội để khôn lớn nên nguòi. Lớn lên với sự khác biệt bao khó khăn ta đã trải qua chung lón lên với sự khác biệt còn khó hơn là ta hinh dung nhưng ta vẫn thuòng hay thấy nhũng gì hay là káhc biệt khác biệt nhun là 1 giấc mợ đệp duy nhất
Cho tôi trở về chuổi ngày của tuổi mộng mơ
Cho tôi trở về chuổi ngày ấu thơ xin xóa đi chuổi ngày cuộc đời in dấu trong tâm tư cho tôi xin lại nụ cừoi vo tư .
Nhiều khi tôi nghỉ lại lúc còn ấu thơ đã thay đổi quá nhiều ,ta đã trải qua rất nhiều mới có đc ngày hôm nay bạn học cũng truòng thường hay trêu gẹo tôicũng chỉ vì cũng chỉ mình hơi khác với họ ròi phải học mấy lớp I ét eo .làm sao tô icó thể quên đc 1 lần đi với ba mẹ đi chợ mua thục phẩm rồi xếp hàng để tính tiền mẹ của tôi lấy ra máy tờ ét seo lúc đó tôi cảm thấy thậy là mắc cở nhưng ba mẹ thì vẫn tỉnh bơ tự nhiên như ko có gì nhưng nghỉ lại thì cũng có gì là xấu hổ tôi hiểu đc là ba me của mình cũng ko có đc nhiều sự lựa chọn họ cần phải làm những gì phải làm để lo cho gia đình tôi dẫu biết rằng những chuổi ngày đó thật là khó khăn tôi oc gì có thể trở lại lúc đó tôi vẫn còn ất ngây thơ ...ôit ôi uóc gì có ai mang tôi trở về