Bài hát: Chiều Mưa Rơi - 5 Dòng Kẻ
Sáng tác: 5 dòng kẻ
Chiều lặng lẽ mưa rơi, trong ta còn ánh giông tố
Mưa gió hất lạnh ngang khung cửa, nhạt nhòa vùi khuất ngày xưa,
Những ngày xưa hé rộn tiếng ve
Mắt con cười, vỡ òa chiều nhạt nhòa,
Xin mai đầu còn thơm gió nắng, lòng đang rộn những rưng rưng
Đường dài ba đã đi, mỗi bước đều thấy con
hoài niệm xưa mái nhà em diệu, còn đớn đau bão tố từng qua
Chiều muộn rồi mẹ đón con chưa, xót xa cơn mưa vẫn sần sần
Thương lắm chiều u hoài giá lạnh, Con ngoảnh nhìn đâu những chở che
Từ ngày ba cất bước ra đi,
bao nhiêu con mưa, bao nhiêu bão dông
Còn con cứ thấy quanh mình lại
Với những nghẹn ngào, con đâu rõ nguồn cơn,
Khung cửa ướt những giọt mưa trông
vạt góc ướt trong nỗi nhớ thương
Đau rồi con đâu nho nhỏ, ấp vào lòng cho ba mất cơn đau
Gió bớt rồi để nhẹ nhỏm trăng lên
dãu trăng non còn có mình lạnh
Tự giận mình đâu trách chi số phận
Và chỉ mong một ngày được khắp hoa
Ôm con vào lòng, trái tất cả cho con