Diệp Thái An - Cha Con Mình 03.04.2019
Con thật tệ quá, chưa viết bài nào tặng cho Cha
nếu thật lòng mà nói ra, con rất là mang ơn Cha
dù Cha con mình ở cách xa, sau một tháng con mới đẻ ra
Cha mạo hiểm phong ba, vượt biên đến Xứ Lạ
vì Cha luôn nói với lòng, phải tìm một lối ra
thoát cảnh nghèo nàn khó khăn, tìm cho mình một ngôi nhà
lo cho hai Mẹ Con được sung sướng, mà không e ngại ôm xót xa
cay đắng trong lòng, âm thầm gánh nặng lên đôi vai
con xin lỗi Cha, vì năm xưa con ưa cải
mà không hề hay biết, lo nghĩ cho tương lai
trái lại con nghĩ, Cha bạc đãi với con cái
nhưng tất cả con đã lầm to, cho đến ngày hôm nay
khi chính con cũng làm Cha, con cũng đâu hay
là trách nhiệm yêu thương lo lắng, lại khó như vậy
phải vất vả bôn ba, kiếm từng đồng tiền
bằng mồ hôi nước mắt mà chảy ra
Con năm xưa không hiểu Cha, dù ở chung một ngôi nhà
nhưng lòng lại cách xa, con ngây thơ khờ dại không nhận ra
nỗi khổ vất vả, mà hằng ngày Cha phải bôn ba
Cha im lặng làm thinh, ngày con lập gia đình
Cha chỉ nguyện cầu xin, cho con được hạnh phúc bên mình
vì con là đứa con đầu lòng, Cha ưa che chở giúp đỡ
vì cách sống con, ưa nhẹ lòng khiến Cha bận tâm lo sợ
vì ở ngoài xã hội chưa chắc, có ai che chở giúp đỡ như Cha
vì Cha như là bầu trời bao la, hiện ra trước mặt con
dìu dắt con đi, trên con đường phong ba, đầy cám dỗ xấu xa
mà Cha thường bảo với con là, ở Thế Gian này rất kỳ lạ
dù có thương yêu, giúp đỡ họ cách mấy
khi mà chạm đến đồng tiền, anh em cũng chia rẽ vì tờ giấy
không thương tiếc, thử hỏi vì sao lại như vậy
dù máu mủ ruột thịt không hơn, những tờ giấy vô tri vô giác