Thơ: Ngọc Phương
Tôi nhớ lắm quê tôi khi còn bé, Thuở hồn nhiên chưa trăn trở chuyện đời, Người dân sống nơi phù sa sông nước, Ai cũng biết loài bông tên So Đũa.
Gió chướng về thổi lạnh khắp muôn nơi, Bông So Đũa trổ trắng ngời trước ngỏ, Hoa không hương không mùi thơm lan tỏa, Trắng tinh khôi rạng rở nửa vầng trăng.
(ĐK) Buổi trưa hè êm ả gió tung tăng, Tôi rảo bước dưới nắng vàng rực rỡ, Hái trong tay những chùm hoa chưa nở, Bữa cơm ngon đang hớn hở đợi chờ.
Cha ra đồng xúc một mớ tép tơ, Mẹ nhóm bếp đặt nồi canh chua nóng, Chén cơm mẻ cọng ngò om góp lại, Nồi canh chua làm ngây dại lòng người. (ĐK)
Mẹ thêm vào vài khoanh tươi ớt hiểm, Mùi nước mắm nghe thơm phức ngọt ngào, Trên bàn ăn bông luộc tươi một rổ, Cá Linh kho, ô hô.. quá đậm đà! (Coda) Bây giờ dẫu đã đi xa, Bông hoa So Đũa vẫn là canh quê!