Lê đôi bàn chân, anh cố gắng bưới tiếp trên con đường dài thật dài.
Đi đến một ngày mai trong cuộc sống,
không còn anh, không còn em không còn tên em nữa.
Đêm mưa, khi xưa, hai đứa trên lối về em đâu còn nhớ, phải không em.
Cái lúc cùng em dìu bước, kề bên trao câu hẹn thề, em đâu còn nhớ, phải không em.
Em mang bao niềm tin, hạnh phúc đến cho anh.
Anh cũng hiểu một điều là, rằng cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ phải trôi nhanh.
Nhưng điều đó nào có ai ngờ. Anh đâu biết trước điều gì đâu.
Chỉ biết yêu và cần làm điều gì đó cho em.
Mong muốn làm e cảm thấy hạnh phúc hơn thôi.
Thời gian thì cứ vụt trôi, anh ước cho chúng mình nên đôi, để được bên cạnh em thôi.
Mỗi tối trong căn phòng, cùng bên cạnh ánh đèn vàng,
một căn phòng ấm cúng, có anh, có em và
những đứa trẻ thiên thần mang HỌ của anh.
Anh chỉ ao ước một điều gì đó thật giản đơn thôi.
Không cầu kỳ cùng những thứ xa hoa và vật chất.
hazz... nhưng cuộc sống mà, vật chất vẫn luôn là điều chiến thắng.
Và ngay giờ đêy, nơi trống vắng nơi căn phòng.
Chẳng một lời nói, một tiếng cười thân thương của em...
Em bên cạnh người ta, em có vui ko, có hạnh phúc không em?
Và chắc chắn cuộc sống này của em, không dành cho anh đâu.
Anh đang để nó cuốn sâu vào khói thuốc, bằng những hơi men rồi.
Quên hết đi.... My Memory!
Mel:
Sống trong cuộc sống luôn cần có một tiếng cười,
vậy mà em đã đi xa mất rồi.
Và bước đi thật mau, để lại cho nhau bao nỗi nhớ,
phút giây hạnh phúc nay còn đâu
Nắng phai nhạt màu, còn đâu đôi môi xinh tươi khoe sắc,
nước mắt tuôn hòa với màn mưa,
đưa em đi xa tới nơi cuối chân trời, biết sẽ đi về đâu.
cầu mong em sẽ luôn mĩm cười.
Và dường như anh hiểu ra 1 điều
Em đã khác xưa nhiều lắm
Và dường như anh hiểu ra 1 điều rằng
đã hết yêu anh phải không
Vậy thì anh sẽ bước đi
Trả lại em những ngày anh chưa đến
và sẽ không ai yêu em như anh....