Tiếng đồng hồ điểm 3 giờ ngày cuối mà anh gặp em là góc phố cũ mà ta chờ
Thằng nhóc lười biếng hôm nào giờ em đi thì ai nhớ? Em!
Đừng trách anh là gã trai khờ, anh biết cuộc đời này không như những giấc mộng đêm
Nếu được gặp em cho dù có tránh thì anh càng mơ mộng thêm
Đường về nhà anh đến hôm nay vẫn vắng
Không tiếng cười, không giọng nói
Tự hỏi nơi này liệu anh vẫn ổn chăng?
Em có chờ đợi điều gì không?
Anh nói nhớ em thì liệu như vậy có kì không?
Anh kể em nghe về BYCA thì như vậy có kì không?
Anh kể em nghe về BYCA thì liệu như vậy có kì không?
Bình yên của anh là chút hoài niệm theo ngày qua ngày anh chẳng muốn nhớ
Bình yên của anh là ngàn đau đớn biết chẳng thể vơi nên đành làm ngơ
Bình yên của anh là vài chuỗi ngày bất động nằm im đếm từng nhịp thở
Bình yên của anh trong căn phòng tối chẳng chút ánh sáng nên ngày cũng có thể mơ
Bình yên của anh là một cơn gió cuốn em đi xa đời anh
Bình yên của anh nằm ở mùa hạ cùng em chuyển thu thật nhanh
Bình yên của em đâu phải dưới gốc hoa đào cùng anh nhìn bóng nắng
Bình yên của anh là buổi chiều vàng không em không người thật trống vắng
Đó là bình yên của anh và là bình yên của anh