Sáng tác /Trắc Nhạc: TMN Ngô Minh Tân
Phối âm : Vũ Văn Tuyên, Thanh Tùng
Ðôì, đồì cao, núi cao chập trùng
che khuất dần người thương trong ta
Ðỉnh tình thương lẫn trong sương mù
bên loài thú nơi rừng vô tư kia
Ngọn sóng trắng xoá xoáy quanh mảnh đời,
những u mê ngục tù lòng kiêu căng
Cạn lá thắm, thắp cây hương trầm
khói mây ngàn quyện thấu trời cao
Rồi chiều chiều trên ấy.. bóng muông chim
-----
Chiều mù sương, liễu vương, mây chùng
che khuất dần tình yêu ban sơ
Mộng bình an trớ trêu bẽ bàng
như ngày tháng phai tàn theo chiêm bao
Ngọn sóng trắng xóa chít khăn chôn vùi
những mảnh tình sầu làm phong ba
Lời thắm thiết cũ.. có khi nào
thoáng vang vọng thành tiếng cầu kinh
Tiếng sóng ngầm ray rứt.. muông chim bàng hoàng
Bên con sông, mạ non thơm, lúa bát ngát
ngày ấy quen biết nhau cùng yêu đời
Ban mai qua, chiều rơi nơi suối róc rách,
ta kết thân cùng anh em thành làng
Trong mưu sinh mồ hôi đong lẫn nước mắt,
sao lứa đôi lỡ quên chung một đàng
Trong tan hoang, lệ buông xuôi xuống bóng tối
có tiếng chim non rền rĩ canh thâu
----
Vì đèo cao, núi kia hàng hàng
ngăn cách một tình duyên đôi phương
Hỡi trùng dương bốc hơi mưa về
cho mộng thắm ướt lòng tơ vương
Làm những sóng lớn xóa đi tình sầu,
cuốn trôi đi muộn phiền cùng lo âu
Làm tiếng sóng vỗ, gió lay cung đàn
Ước mơ dạt dào sóng tình thương
Một trời rộng nơi đó có yêu thương