Chiều cuối năm, bên hiên nhà em, một bông hoa âm thầm, bông cúc trắng nhìn theo chút nắng, trên lối đi nhớ những gì, khi mùa đông đã qua rồi, khi mùa đông đã xa rồi. Trong đời người có ai muốn mùa đông ở lại, có ai muốn mùa xuân không đến nữa, bông cúc nở ngoài kia không trắng nữa.
Em bước vào mùa xuân, nhẹ hơn gió, sớm hơn rạng đông. Tình yêu đó ấm hơn lửa nồng. Phố em qua chưa đông, bước chân em thong dong, thong dong. Đôi lúc bàng hoàng thấy chính đời mình vừa thay lá mới, xin nghĩ về đời tôi, hạt mưa rớt xuống cho đời tôi, là tia nắng khuất bên kia đồi, sẽ nuôi cho cây xanh cây xanh, sẽ vì người thật tình thật tình, sẽ hát điều gì với những bạn bè gần gũi của tôi, với những nụ cười là đóa hồng tươi.
Chiều cuối năm mong em về thăm, cành bông trắng trong ngần, Bông cúc trắng ở đâu cũng trắng, như dáng em trước sân trường, như là em giữa phố phường, như mọi khi hát trong vườn, trong cửa nhà nếu như có cành mai, cành đào, nếu như có cụm hồng hay cúc trắng, sẽ thấy đời nhẹ vui như bé hát.
Xin nghĩ về đời tôi, hạt mưa rớt xuống cho đời tôi, là tia nắng khuất bên kia đồi, sẽ nuôi cho cây xanh cây xanh, sẽ vì người thật tình thật tình, sẽ hát điều gì với gió biển trời, về giữa đời ai, gió hát ngày ngày từng khúc nhạc vui, cúc trắng dịu dàng nở giữa mùa xuân.