Nếu cuộc đời chỉ là ảo mộng, Trăm năm đừng có chuyện chung đôi, Lấy chồng để chỉ nhớ anh thôi, Thì thà thác mong ta được có đôi
"Bẽ Bàng Đến Thế!" (thơ: Gm, Nh ạc: C, Rhumba, T78)
Thơ: Tương Đàm (Tiếng Khóc Đêm Tân Hôn)
Nhạc: Cẫm Hà – Giòng nhạc 4 mùa Hạ
Người ấy là chồng - chồng của tôi !? Trớ trêu sao đến thế thế trời ơi! Mưa sa sao lại mưa hoài mưa nhỉ? Hởi anh thương! Duyên phận - dỡ dang rồi.
Lời yêu như thể kỹ niệm thôi! Áo lộng trong tay cầu đôi nhịp, Tóc đùa hoe nắng núi sơn khê, Thúy Kiều còn được hầu Kim Trọng, Còn em em là vợ - vợ của ai!
(ĐK) Ai bước vào yêu chẳng khổ đau? Thương nhau chắc hẳn nhớ thương nhiều, Giá mà diệt được con tim héo, Thì có phiền chi phút giây sầu?
Đôi ta sao chẳng là phu phụ? Trăng vàng lọt củi tủi cô lâu! Chao ôi! Ghen với trăng vàng đấy, Trăng hởi người ta yêu - đang ở đâu? (ĐK)
Nào ngỡ duyên tôi phận bẽ bàng, Lá vàng vừa in dấu nét Thu sang, Ngẫm đi thương cảm càng thương cảm, Tình đã dở dang kiếp lỡ làng!
Luân hồi nếu thật có lai sinh, Xin nguyện từ đáy tim của chúng mình, Từ nay cho đến muôn vàn kiếp, Em chỉ là em - em của anh! (Coda) Từ nay cho đến muôn ngàn kiếp, Em xin là em của riêng anh!
------------------------------------
Tho Origin:
TIẾNG KHÓC ĐEM TÂN HÔN
3
Đời nếu nhu là mộng ảo thôi
Trăm năm đừng có chuyện chung đôi
Lấy chồng để trở thành suong phụ
Thà thác mong làm có Mã-Ngôi (1)
Đời nếu nhu là mộng ảo thôi
Trăm năm đừng có chuyện chung đôi
Lấy chồng để trở thành suong phụ
Thà thác mong làm có Mã-Ngôi (1)
Có hẹn chi mô mà trách nguợc ?
Chẳng giằng lấy đuợc để buông xuôi !
Đem nay hoa chúc kinh hoàng quá
Mắt mở nhìn đâu cung tuởng Nguời !
(1) Có lẽ chỗ này tác giả lầm Mã-Ngôi là noi
Duong Quý Phi phải tự sát để vừa lòng ba quân,
với cỏ Ngu Mỹ-Nhân trên bờ sông Ô Giang.
5
Nguời ấy là chồng, chồng của tôi ?
Trớ trêu đến thế đấy trời oi !
Mua sa, sao lại mua sa nhỉ ?
Mực cạn, đanh nhu mực cạn thôi !
Áo lộng quấn tay : Cầu Bạch Hổ (2)
Tóc đua che nắng : Núi Thiên Thai (3)
Thúy Kiều còn đuợc hầu Kim Trọng
Em cứ là em, vợ của ai !
(2) Bấy giờ chúng tôi còn mặc quốc phục. Lúc về choi Huế đứng trên cầu Bạch Hổ, tà áo dài của hai nguời thuờng quấn lấy tay nhau.
(3) Những lần đi choi núi Thiên-Thai, nàng thuờng xõa tóc và nói đua để che nắng cho tôi.
6
Ai đa từng yêu, từng khổ đau
Đọc nhau ắt hẳn cung thuong nhau.
Nếu nhu diệt đuợc con tim héo
Thì có phiền chi ngọn bút sầu ?
Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ
Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu !
Oi trăng ! ghen với trăng vàng đó
Trăng thấy nguời ta yêu ở đâu ?