Bài hát: Bâng Khuâng - Cẩm Hà
Đêm vắng người tiếng ve sầu bóng lẻ, Nắng ươm vàng quạnh quẽ một niềm riêng, Gió đong đưa chùm hoa nhỏ Thủy Tiên, Mưa chửa rơi sao lòng nghe buồn thế.
Đời trống vắng một ngày buồn giữa hạ. Đợi chờ ai giọt nước mắt tuôn sa, Trong đơn lẻ lòng vương sầu bóng hạ, Không gian bao la sầu lắng chơi vơi.
(ĐK) Lũ chim trời kéo nhau bay vội vã, Thả cánh dài chao lượn giữa không trung, Nỗi bâng khuâng rung nhe nhẹ trong lòng, Mãi gởi nhớ về chân trời nắng đỏ,
Ai ôm yêu thương đến trêu đầu ngõ, Gom nhớ nhung nắn nót một lời ca, Hãy hát lên cho lòng thêm ngơ ngẩn, Rồi mơ về chút kỹ niệm ngọc ngà. (ĐK)
Từ xa xôi tiếng ve ngân rộn rã, Nhạc bổng trầm khêu dậy nửa hồn thơ, Phượng đỏ rực một vòm trời sắc hạ, Mây lang thang che nỗi nhớ bao la.