BÀI CA SƯ PHẠM
Ơ! Rừng núi vọng về. Tiếng đàn em đang chờ đợi ai! Tiếng đàn em đang chờ đợi ta! Biển rì rào, sóng nhấp nhô, như chào mừng cô giáo về đây. Đem niềm vui tới mái tranh, đồng lúa, xóm làng. Tiếng I tờ rộn vang chiều hôm. Tiếng I tờ vang vang chiều hôm.
Cô giáo miền xuôi đã về đây xây dựng mái trường. Dốc núi đèo cao bao khó khăn quyết tâm vượt qua. Đường dài xa xôi rộn vang lời ca yêu đời. Đất nước mến yêu thiết tha ngóng trông chờ ta.
Bình minh sưởi ấm trái tim ta những đàn chim bay khắp nơi, gió bay đi mang theo lời ca. Yêu cuộc đời của Đoàn ta. Đây từng cánh chim bay qua rừng qua suối vượt núi đồi, mang dòng máu trong tim căng bầu sữa mẹ tình đàn em thơ. Đem dòng nước trong xanh gieo mầm cây mới rợp mát thôn làng. Đoàn giáo viên ra đi về bốn phương xa xôi, đi theo tiếng non sông đang gọi ta. Giơ bó đuốc xua tan bóng đêm mờ tối, mở đường người dân đi tới đỉnh đồi văn hóa ngày mai. Bao kỹ sư tâm hồn đang xây đắp tương lai tuổi thơ. Ngàn đời ngợi ca nghề ta, vinh quang thay nghề của ta.