ÁO XUÂN XƯA/THƠ HOÀNG HUY kHÁNH Nhạc NGUYỄN TẤT VỊNH
Thoáng nhớ trong màu trời,
Cũng xót xa người rồi.
Nghe thương vương chút nắng rưng rưng.
Cánh bướm kia ngập ngừng
Xuân xanh nào mưa bay,
Cây trong hồn bỗng rơi lá sầu đầy.
Mây nước nào chia phôi
Ngày qua tình xa rồi,
Trăng gió tan bao giờ?
Đàn trầm khúc mong chờ,
Tình xưa vàng áo xưa,
Mây lạc từ muôn trùng.
Bao ngăn cách chưa nguôi niềm cuối cùng.
Rồi mùa xuân đến nhớ xuân nao bên đường,
Ngàn hoa bướm rộn ràng.
Như làm xao xuyến trong lòng người
Mộng ngày xuân lai láng.
Chân chiều mộng chống phai
Hay đã mờ áo ai một hoàng hôn.
Cánh bướm bay ngoài nội
Những đóa hoa hồng cười
Xuân sang chim cất tiếng ca vang
Có bước đi ngậm ngùi
Chân vương tình xa xôi.
Tay vô cùng cũng xuôi xuống dòng đời.
Ai hát hoài trên cao,
Đành quên tình xuân nào.
Ai ngóng bên sông buồn,
Đợi chờ mãi mưa nguồn.
Ngàn năm hoài tiếc thương
Cung đàn sầu tơ chùng.
Bao năm tháng chưa quên chiều cuối cùng.
Rồi mùa xuân đến nhớ xuân nao bên đường
Ngàn hoa bướm rộn ràng.
Như làm xao xuyến trong lòng người
Mộng ngày xuân lai láng.
Chân chiều mộng chóng phai
Hay đã mờ áo ai một hoàng hôn.