Bài hát : Anh Sợ - Ngố
Anh sợ....làm điều đó chỉ 1 mình
Bước qua dòng đời xô đẩy chỉ có mỗi anh anh giật mình
Có phải giấc mơ đó....làm sợ...kí ức ngày hôm qua
Rồi vô tình em xô đẩy hiện tại tương lai em ra xa
Nắm bắt là bàn tay...buông thả ... là linh hồn
Em trỡ thành người vô cảm chính là thật hay tin đồn
....Liệu 1 ngày mai anh có thành người thay thế
Người trước mặt tình sau lưng chỉ là xếp ngang cùng vai vế
Anh sợ...phải 1 mình bất chợt mở mắt trong màn đêm
Khuôn mặt em nhợt nhạt khiến anh cảm thấy như lạnh thêm
Anh sợ lắm 1 mai....mở khung cửa chào gió đêm
Những làn khói chợt biến mất khiến anh bật nhớ đã mất em
Anh sợ lắm nhiều khi...anh phải viết lên bài nhạc
Và đối tượng đó là em khiến cho bài nhạc ko là nhạc
Mà...trở thành công cụ để ta kết thúc 1 tình yêu
Cứ như thế anh lại rap lại tự kỉ lại tự feel
Có nhìu người hỏi anh..rap như anh phải thế nào
Câu trả lời là tất cả chỉ được đúc kết từ nỗi đau
Tâm trạng luôn là thật nhưng bí mật nằm trong đâu
Chính trong những nỗi đau mà em đã xé trái tim anh gữi vào
Có phải là như vậy khiến cho ca từ anh có hồn
Nỗi đau cũ vẫn còn đọng ...nỗi đau mới lại cứ dồn
Ép vào 1 góc...cột mốc đó là đâu
Anh muốn gữi về quá khứ dòng chữ em viết ngay từ đầu....
Anh bước về nơi đó...tiếng gió đã ko còn
Lạch cạch tiếng bước chân anh trên nền đá đã hao mòn
Ngọn cỏ không còn xanh vì nỗi buồn anh làm úa
Và Khung cảnh ko còn đẹp anh muốn trở về với ngày xưa
Vẫy tay lên chào đêm..tôi vs người giờ là bạn
đừng rạng lên ánh sáng đưa tôi trở về với thế gian
Cung đàn em đã mất những nốt nhạc nay còn đâu
Muốn nghe lại chút đễ thỡ 1 hơi...ừ đêm sầu
Nhật kí anh từng viết chưa từng nghe em đã hiễu
Xin lỗi còn vài dòng chắc hẳn tâm tư em đã thiếu
Những điều em chưa hiểu thì tốt nhất em hãy quên
Anh sợ nếu em biết em sẽ in hằn ko thể quên
Anh sợ giữa màn đêm gặp 1 người cùng số phận
Lại 1 lần nữa chào đêm trao nhau nỗi đau gấp trăm lần
Anh không muốn quá khứ anh đang cố trừ giờ lại nhân
Tạm biệt em yêu nhé người anh khắc tên vào ánh trăng
Anh trở về với “ngày” mọi thứ ko thay đỗi
vẫn chính những cảm giác gánh nặng trên vai anh mà thôi
căn phòng vẫn im lặng có ánh nắng khẽ nhắc mây
đừng bao giờ che nắng chắn chắn 1 người sẽ thấy cay
chiếc giường chưa từng ấm đã bao lâu chưa từng ngủ
ừ có thể do khái niệm nhắm mắt nhớ em chưa từng cũ
ủ rũ chỉ thể xác còn linh hồn chốn thâm sâu
ai biết cho xin hỏi vong hồn tôi giờ ở nơi đâu!!!!