Vầng dương đã bỏ ngỏ, màu tối vội len mau
Lung linh ánh đèn trên cao, rung rinh mặt đường
Dòng xe chèn lên nhau, tầng nhà đã thấp ánh lửa
Sương đêm cứ hoen vào áo
Đóng vội cánh cửa, ta là người lạ trong gương chẳng hề *** nhau
Vẫn nhớ con đường về nhà lắm lúc ồn ào mà lòng nôn nao
Đồng lương rề rà, bụng cồn cào, trong túi không còn đồng nào
Vẫn nhớ lời mẹ dặn đừng sợ một mình nơi thành phố lớn
Trưởng thành là khi thấy mình càng cô đơn
Nhưng mà mẹ ơi đôi khi buồn tủi vì đồng tiền mà phải luồn cúi
Cũng mệt mỏi đến mức buông xuôi, càng sợ những lúc trốn chui trốn nhủi
Khi miệng lưỡi xã hội biến đổi thành vô số hình hài
Ta không được trình bày, ngơ ngác trong kinh hãi biết phải tin ai
Điều may mắn ta còn âm nhạc, chất kích thích giải bày nỗi niềm bâng khuâng
Em là thuốc an thần cho đáp án mỗi khi ta phân vân, ân cần chăm sóc giấc mơ tinh thần
Đời cơ bản ta xem là bạc vẫn còn chút ánh sáng là em và nhạc