Bàn chân đi về nơi phía chân trời
Người theo nhau lần theo dấu chân người.
Dìu nhau đi, lời không nói nên lời
Chiều rơi rơi mờ sương trắng ngang đồi.
Ơi núi ơi rừng ơi! Ơi tiếng vang vọng khơi
Ai đấy theo cùng tôi, ơi đất ơi người ơi!
[Đk:]
Đời lang thang trên đường xa ngút ngàn
Về đâu đây, nơi núi sông bên đồng
Trời An Giang, nơi tìm đây đã gặp
Miền đất đứng, xin đưa chọn nơi này.
Ơi đất ơi người ơi! Ta đến đây dừng đây
Ơi đất ơi người ơi! Ta đứng đây dựng xây.