AN GIANG HẸN NGÀY VỀ
Tác giả : Dĩ Lang
1. Lời hát ai ngân nga nghe mượt mà sâu lắng. Gợi nhớ gợi thương theo từng vạt nắng quê hương tô thắm sắc..hoa...tràm. Lúa gọi mùa xanh e thẹn trên đồng. Như đôi má hồng người em gái nhỏ, xao xuyến trong lòng giai điệu phương xa. Tiếng gió reo hòa nhịp khúc ca, bát ngát bao la xanh thắm những con đường. Từng nhánh tràm lả ngọn vấn vương, để tình muôn phương về đây lưu luyến.
2. An Giang ơi lững lờ theo con nước, ruộng lúa mênh mông lả lướt câu hò. Bên dòng sông quê thấp thoáng bóng con đò. Nón lá che nghiêng mái chèo khua sóng, ươm giấc mơ hồng đẹp thắm duyên quê. Cánh đồng xanh hương gió trải lụa thề, đưa câu hát bay xa theo từng bầy cò trắng. Bóng núi ngiêng nghiêng soi mình trong nắng, vẫn giọng hát ngọt ngào ru dịu điệu hò ơ.
5. Thương lắm ánh mắt người yêu đong đầy giọt nhớ. Xin hẹn lại cùng em một chuyến..quay...về. Để tay trong tay ta giữ trọn câu thề. Mình say đắm hòa chung theo khúc hát, phím nhạc ân tình chở nỗi niềm riêng. Hàng tràm xanh lại che mát những con đường, chuyến đò ngang vẫn chờ người khách cũ. Bát ngát đồng xa nắng chiều buông phủ, ấp ủ tình yêu ai đợi ai chờ.
6. Có phải giọng hò mát dịu tình quê, đã làm nao lòng cung đàn nghệ sĩ. Và hương tràm nơi đây cũng hiền hòa dung dị, cho tiếng tơ lòng trầm bổng bay xa. Bước chân nào thấm giọt phù sa, mà tình đất tình người hòa trong điệu nhạc. Trên cánh đồng xanh tiếng hò dìu dặt, như hẹn lại cùng em một chuyến đi về. Hò..ơ...tay nâng sửa lại dây đàn. So cung dạo tiếng cho nàng đưa duyên. Thoáng trong ánh mắt dịu hiền, Tràm xanh lúa thắm chiều nghiêng môi cười.
Phan Duy