Có ai trân trọng một lòng muốn yêu trân thànhVị nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vuiĐể bây giờ sao nước mắt dâng traoBiết bao biên đội trong cuộc đờiLàm sao nói hết trên đôi lờiĐến lúc này đây mình quên nhau chẳng nghĩ ngờHaha ha ha ha ha haCó mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cư nghĩ suy dụ chuyện qua điLời thị phi đã vào lý trí chẳng còn tin nhau nên bước điThương sót cho anh không người ơiVì nỗi buồn không ai muốn đâuNhưng phải giữ thôi vì em lỡ chánAnh rồiGiữ cho nhau những điều vô giáGiữ riêng anh bao ngày vị thaVà giữ cho em niềm tin và hạnh phúcĐến khi bên ai không thành côngThì về nơi đây anh vẫn mongCho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lắmVì nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vuiĐể bây giờ sao nước mắt dâng traoBiết bao biển đổi trong cuộc đờiLàm sao nói hết trên đôi lờiĐến lúc này đây mình quen nhau chẳngnghĩ ngờHa ha ha ha ha haCó mấy khi ai yêu nhiều để nói cứ nghĩ suy dù chuyện qua điLời thị phi đã vào lĩ trí chẳng còn tin nhau nên bước điThương xót cho anh không người ơiVì nói buồn không ai muốn đâuNhưng phải giữ thôi vì em lỡ chán anh rồiAnh giữ cho nhau những điều vô giáGiữ riêng anh bao ngày vị thaVà giữ cho em niềm tin và hạnh phúcĐến khi bên ai không thành côngThì về nơi đấy anh vẫn mongCho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lắmMấy khi ai yêu nhiều đen nỗiCứ nghĩ suy dụ chuyện qua điLời thị phi đã vào lý tríChẳng còn tin nhau nên bước điThương xót cho anh không người ơiVì nỗi buồn không ai muốn đâuNhưng phải chịu thôi vì em đã chánAnh rồiAnh giữ cho nhau những điều vô giáDựa riêng anh bao ngàyVị tha và giữ cho emNên tin và hạnh phúcĐến khi bên này không thành côngVì về nơi đấy anh vẫn mongCho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lòngĐến khi bên này không thành côngVì về nơi đấy anh vẫn mongCho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lòng