7 years of love
Đã quen nhau 7 năm, không ai ngờ rằng chúng ta lại có thể nói lời chia tay dễ dàng đến thế.
Nhưng chúng ta thật sự đã chia tay. Kí ức về những lần đôi ta giận hờn vẫn còn vẹn nguyên, và lưu lại cả một khoảng thời gian dài.
Anh không nhớ chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào, khi cả 2 vẫn còn quá trẻ dại, vì không ai có thể ngăn mình thay đổi.
Mọi người nói rằng khi chia tay thì sẽ rất đau khổ, nhưng thậm chí chúng ta còn không thể cảm nhận được điều ấy. Chỉ tự nói với bản thân rằng "Mọi chuyện là như thế" mà thôi.
Anh đã khóc... Thời gian cứ thế trôi qua. Hối tiếc, nhớ nhung, cố gắng lừa dối bản thân mình.
Đầu tiên là bạn, sau đó là người yêu. Chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay, nhưng điều ấy thật khó.
Trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn, đôi lúc chúng ta vẫn có liên lạc với nhau.
Cho dù anh có lại yêu một người khác, thì trong lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em. Chỉ lặng lẽ khóc...
Nói với em rằng: "Hi vọng em cũng có thể gặp một người thật tốt", trong khi thật lòng ý anh không phải như thế. Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ em vẫn còn rất thích anh.
Anh biết... Cả 2 chúng ta đều không có lỗi. Rằng chúng ta không thể nào yêu nhau thêm 1 lần nữa, rằng tất cả sẽ chỉ lưu lại trong kí ức ngày xưa.
Nhưng có đôi lúc, anh có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ em. Nhưng anh biết rõ rằng giờ đây mình chẳng thể làm được gì nữa...
"Em dự định sẽ kết hôn" là những gì em nói với anh. Khoảnh khắc ấy, anh dường như không nói nên lời...
Sau đó, anh đã khóc. Đó là những lời nói cuối cùng của em. Nhưng, "Em yêu anh" mới thật sự là những lời anh muốn nghe...
Hoo...hoo..hoo...