Bài hát TừĐộÁnhTrăngTan - V. A. Đêm tàn cho trăng khuyết ra đi theo người. Ru mai buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa. . Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi . Anh trách anh tại sao với hoa không
Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần. Để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu. Trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bến bờ. Để rồi phải
hoay trong khoảng vô định cùng thuốc lá và men. Tại sao ta lại chồng chất vào nhau cảm xúc của riêng mình khi đó?. Đã bao lâu rồi anh chưa viết những tâm tư như thế vào đây. Ánh chiều tàn khuất sau con
!. Nhận của anh một lời xin lỗi. Vì anh chỉ làm được đến thế thôi. Chia tay như vậy nhé, tình tan đắng môi. Áng mây vô tình, thoáng qua vô hình. Vầng trăng khuyết theo ngần ấy nỗi buồn. Gió cuốn đi hết ân
trang giấy trắng. Rồi một ngày mưa nắng sẽ tàn phai. Anh sợ viết tên em lên bức tường dài . Sợ sụp đổ rồi em tan biến mau. Anh sẽ mãi dõi theo quãng đường em đi . Dù tình yêu phía trước vẫn còn mong manh
Bóng đêm về, ánhtrăng về. Người ra đi bao lâu xa xăm chẳng khi quay về. Người ra đi mà lòng còn nhớ trong câu thề. Lòng còn nhớ một người. Bóng đêm tàn, ánhtrăngtàn. Tình yêu ta năm xưa cho nhau
như khóc một người sao hạt mưa cứ rớt hoài . Cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho vơi nỗi buồn . Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Là anh đã sai khi từ chối tất cả, để thật lòng yêu
sự em đã quên rồi. Qua mấy cuộc tình. Giờ vẫn thế một mình đơn côi. Tình đầu mang bao lừa dối. Nên sợ lắm khi ai thề. Nhìn tựdo không giờ giấc. Nhưng thực tế anh quá cô đơn. Vậy anh là ai thế em. Em à