-
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
-
duyên mong được Mấy khi tình đô Kết trọn đôi em Xin từ xa đường phố trắng mưa màu Làm chim bay mọi cánh Nước mắt đêm ta từ Thành phố cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu Giờ đây xin ra từ Mùa mưa lần trước
-
đông khiến em thở than. Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn. Người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp. Cứ như thói *** , ta thường nhìn nhau trong nghi vấn. Tình yêu sao cứ như ngã tư
-
-
Bài hát LK Nhạc Chế Trong Tù - V. A. Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tàn. Hoàng hôn đến đâu đây màu tím kg giăng hồn tan. Muốn kg gian đừng vang,nếu đôi chân đừng than. Đừng cho giây phút chia
-
. Anh có đờn được không? (được chứ). . Vì thương tư (thương tui thì sao?) . Tui chẳng ngại đường xa, tui đã học thêm thầy Hai. Quyết chí sang đây nghe tư hát, tui đờn (Tư thiệt là có phước nha!) . Được
-
-
lời,. mái lầu kia thiếu trăng,. cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn,. hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên. Hay ghi câu nhạc tình héo hắt,. với tâm tư sầu đau, kể từ ngày xa
-
mất trả lại cho cuộc đời. Khúc nhạc ngân nga từ gần xa không ai nghe thấy. Không ai quan tâm vì sâu bên trong luôn có âu lo để che đậy. Vậy thì ta từ đâu mà sinh ra (từ đâu). Tại sao lại sống để rồi
-
-
-
-
-
-
-
anh trên cánh đồng xanh. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi . Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình . Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục
-
Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói anh giờ ra sao. Vẫn câu nói giờ anh thế nào. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Câu hỏi cũ em hỏi anh ngày nào. Anh có còn
-
khiến em thở than. Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn. Người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp. Cứ như thói *** ta thường nhìn nhau trong nghi vấn. Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn
-
-
-
-
cần để lưu lại hết những khoảnh khắc. Với headphones em chạy trên đường mà không sợ bất kì ai chửi. Như âm nhạc sẽ làm em buồn hoặc có thể sẽ làm em vui. Đó là dao 2 lưỡi. Có rất nhiều những vết thương
-
. " Ba xin lỗi để con thiệt thòi , khi mình làm bố ở tuổi đôi mươi ". . 1 cuộc sống 2 cuộc đời ta sẽ là ai khi trước gương . Từ thành phố con gọi về sao nghe vùng quê thêm vấn vương . Từ thuở ấy con đường
-
Testo e Musica di Gianluca Grignani. . Assaggi il cielo dici "Sa di zucchero!". Poi mi baci e che sapore che mi dai. Usi le parole come miele. Per sfamare l'indeciso che tu sai. E chiedi a Dio
-
. Đã từ lâu những vết son trên môi em phai mờ dần. Đường về chẳng ai đón em cùng đi dưới ánh chiều tàn. Mắt em không còn xanh như màu da trời. Thấy em không cười tươi như ngày yêu đời. Nụ cười em lúc
-
mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài. Đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn
-
Tự Khúc Mùa Đông - Edward Dương Nguyễn. Nhạc sĩ Tường Văn. Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xạ. Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo
-
ae Balloons cầm bộ bài sói ra cho. Mùa hè thì mua chè bưởi còn mùa đông có sài gòn bạc để sưởi. Lúc Về đá thêm bát xôi thịt Ngã 6, (điểm 10) và như thế là quá no. hook. Về thành phố a đi đi đi về thành
-
gì để giờ này phải khổ đau . Kết thúc cuộc tình để giờ phải khóc than . Chỉ vì ta không ai chịu tin . chỉ vì ta không ai nhường ai . Để rồi mai đường tình hai lối đi. ĐK. Lòng tự cao đã giết chết đi
-
Bài hát Từ Bỏ - ERIK. Verse 1. Từ bỏ một thói quen là yêu em. Từ bỏ từng ngón tay hao gầy ấm áp. Từ bỏ từng chiếc hôn mỗi sớm thức dậy. Còn riêng anh với anh ngày hôm nay. . Từ bỏ một giấc mơ của
-
-
-
vui đùa. Từng ngón tay người nào đón đưa. Rồi một ngày người trở về với, phố cũ. Nhìn dòng người chợt thấy thân quen. Chỉ là thiếu một người, khiến anh luôn cười, mà chẳng nhớ tên. Tự dặn lòng phải cố
-
vui đùa. Từng ngón tay người nào đón đưa. Rồi một ngày người trở về với, phố cũ. Nhìn dòng người chợt thấy thân quen. Chỉ là thiếu một người, khiến anh luôn cười, mà chẳng nhớ tên. Tự dặn lòng phải cố
-
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
-
phúc Có cả cơn gió nhung nhớ vuốt phép những giấc mơ ngoan Có cả một nơi như đường trên trời bình yên về xa Nhưng đường trên trời đó chỉ có nước mắt đi qua Ngồi lắng kính đợi chờ lạ kỳ cho một thành phố