Lấy chú con lá lên trần ngoài vườn Vì xa thành phố xa quá nên quên Đêm nay ngồi hái trời xuống Ánh sao lung linh muôn màu Còn tử hòa châu giói tuyến đầu Lấy chú con lá thiếu phụ miền quê Chồng con vì
không thể đến bên nhau. Thì đó vẫn là môt hạnh phú ngắn anh trân trọng. Mặc dù không dược bao lâu, dù đối phương kia là ai. Chỉ cần đã một lần chạm vào trái tim anh. Anh sẽ giữa trọn niềm yêu thương
Trong kí ức anh khi ấy. Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung. Rồi từng ngày trôi qua. Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc. Khi em đến ngày hôm ấy. Một người đang đứng gần ngay kế bên
mong. Anh em bao giờ vẫn là người yêu thủy chung. Thư anh gởi em viết từ Biên Trấn, thư anh dù không màu xanh ái ân. Biển thương chất đầy tình ngoài chiến trường, gởi về Hậu phương với trọn niềm tin.
Em, chẳng cần học cách yêu em nhiều hơn. Vì em lỡ quá yêu mình mất rồi (Oops). “Trần gian châu báu” không ai ngoài em. Sha lala sha lala sha lala sha lala sha lala. Em, tự tin làthứ em đeo mỗi
thuộc về nhau, sinh ra đã làthứ đối lập nhau. Bỏ lại quá khứ. Nhìn về tương lai. Hành trang ta có sẽ mang theo suốt đời. Cùng tình yêu kia dù gặp lại nhau cũng chẳng thể nói. ĐK. Em như là đại dương xanh
Bài hát Đông Cuối - Phúc Bồ, Kay Trần, Hà Lê. omewhere in the darkness shines the light . Somewhere in the storm glimpses a rainbow sight. Ê i ê. Đông sắp cuốn lấy bầu trời . Đông mang giá rét ôm hà
theo nhiều điều viển vông . “Lật đật ngã nghiêng” ở trong khoảng không. Có “những thứ” chẳng thể giữ tại bàn tay. Lại chính là “thứ” giá trị nhất mà nào hay. Đặt cược thời gian vào điều viển vông. Tự
Trứng rán cần mỡ. Bắp rang thì cần có bơ. Yêu chẳng cần cớ. Thứ tớ cần là cậu cơ. Cả ngày thì nhung nhớ. Đêm về lòng lại bơ vơ. Cứ mãi mộng mơ về một chuyện tình sẽ thật bất ngờ. Cứ chờ ngày đó. Mà
Nhạc Thế Phạm – Lời Ngọc Khánh. 1. Chỉ còn lại đây mùa Thu, gió hắt hiu lá rơi bên thềm . Chỉ còn mình em buồn tênh, anh hứa rồi anh lại không đến. . Ngày tình vừa lên ngôi, trong mắt môi . Nguyện