Hà Nội buồn thương nhớ ơi! . Nơi tôi qua ngàу thơ ấu . Chiều chiều mẹ dắt qua đê . Ngắm con sông tràn nước lũ . Hà Nội buồn thương nhớ ơi! . Nhớ câу bàng đứng trước nhà . Nhớ côhàngnước chưa già đã
đường vẫn nguyên vẹn. Côhàngnước hay hỏi bạn gái đi cùng em đâu. Câu hỏi đó cứ chạm vào nỗi đau. Nỗi đau đó đã hằn sâu trong con tim anh bao lâu. Mà nỗi nhớ chẳng phai màu lại ngày càng đậm sâu. Anh vẫn
nướccờ . Quay đầu lại đại dương chứ không phải bờ . Anh bước tiếp quên em để lại cơn mơ . Ok thì anh sai muốn đi thì i”m fine . Yêu một người chẳng biết lẽ phải thì trách ai. Ngày em xua anh đi quyết
trên nắng hạ, thế mà em vui. Cho đến một hôm, có một chàng trai bên xóm,. muốn tỏ duyên tình, mách người xin mẹ trầu cau. Mẹ hỡi, mẹ ơi! con ngu ngơ nào biết gì đâu. thấy mẹ cười hàng ròng nước mắt. Để
Tôi cứ vui bên người mà em mới vừa quen Đau buồn không phải khi buông lời xa biết khi Mà sao biết ly người đi Làm vô tình vương hàng đi Rốt nước bên trong tầng mù Rơi lúc yêu thương rối hờn Ngày ấy em
trong tim tôi. Hà ha há hà. Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc. Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời. Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi. Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt. Ngày