Đất không thể không hát thành lời
Ngợi ca tuổi xuân một người con gái
Sông không thể lặng thầm, lặng thầm trôi xuôi mãi
mà không thét gào, thét gào vang vong núi sông
Người không thể quên , không thể quên một chiến công từ tâm hồn tâm hồn Đặng Thùy Trâm
mãi.. mãi còn đó từng trang nhật ký
mãi.. mãi còn đây những dòng tình yêu
quê Hương ĐPhổ ôm chị vào lòng
Đặng Thùy Trâm người con trung hiếu
mãi nhớ 1 thời đánh mĩ có 1 bác sĩ , 1 chân lý diệu kỳ
VN đắt nước thanh bình Luôn hát mãi về Đặng ...Thùy... Trâm...