TRĂNG CHIỀU (ST Đặng Hữu Phúc)
Nắng chưa kịp tàn... Nắng buông dịu dàng... Từng tia nắng mong manh
Ánh sao mặt hồ, phía đông nhạt nhòa, lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng, khi trăng chiều lên
Ðến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn.
Cầm tay em nói, hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên.
Tiếng chuông lặng dần, trái tim chợt buồn, mùi hoa sữa trong sương
Lướt qua nụ cười, bóng mây cuộc đời, chiều thêm nhớ mênh mang
Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng, khi trăng chiều lên
Ðến đây thầm kín, giấc mơ màu tím, bước chân hoàng hôn.
Cầm tay em nói, hàng mi trầm ngâm
Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên...