THẬT LÀ KHÓ NÓI (ST Phan Huỳnh Điểu, 1957)
1- Muôn cành đào ra hoa xuân đã đến và nay tôi đã lớn.
Này từ đôi mắt huyền đôi má hồng
Xinh đẹp như nắng xuân đầy ái ân.
Nhìn đôi chim trên cành
Nghe lòng tôi đã mơ màng một bóng
Mơ... bóng ai bên mình.
Mẹ ơi có hay chăng
Nhiều chàng trai đang ước mơ
Hằng đưa tin yến oanh
2- Nhưng rồi một ngày kia nghe mẹ nói rằng: "Nay con đã lớn
Nhiều người mai mối nhờ
Se chỉ hồng nhưng mẹ còn đắn đo chờ ý con"
Lòng tôi vui như hội
Nhưng nào ai *** thưa rằng: "đồng ý!"
Ôi... khó nói lên lời
Vì như thế cho nên
ngập ngừng tôi đâm dối quanh
rằng "con chưa lấy chồng!".