Bài hát: Quá Hạn – Đội Nhạc Luân Hồi
Sữa bò đã quá hạn mất rồi
Nằm thở dài trong tủ lạnh kia
Quần áo lỗi mốt bị bỏ quên,
Cả dưới đất và trên bàn
Nhật ký tủi hờn trong giá lạnh
Bụi an ủi, thành hai kẻ tâm tình.
Từng thứ từng thứ một
Đều bị vứt bỏ
Cùng cất lên giai điệu bi thương
Bóng đêm là kẻ bạc tình bội nghĩa
Khơi lên những hồi ức xa vời
Khiến quanh đây dậy mùi đau thương
Kết cục kia tôi đã hiểu rõ
Nhưng lại chẳng thể buông bỏ chính mình
Một lần lại một lần nữa
Sa vào...
Kẻ từng yêu mới hiểu được tình yêu
Lợi tức được trả bằng cô đơn
Tình yêu ấy dường như đang mắc bệnh
Đường hô hấp ngày một yếu dần đi
Tôi vô lực phản kháng
Cuộc sống đổ nhào
Trong nháy mắt, đã rơi xuống vực từ vách cao.
Khi cơn yêu qua đi
Hạnh phúc biến thành kẻ mất trí
Mang tất cả những sướng vui từng có
Giấu đi dưới lớp vỏ vụng về
Tôi trở thành một máy hát nhai băng không ngừng
Chiếu mãi cảnh phim trong quá khứ
Sữa bò đã quá hạn mất rồi
Nằm thở dài trong tủ lạnh kia
Quần áo lỗi mốt bị bỏ quên,
Cả dưới đất và trên bàn
Nhật ký tủi hờn trong giá lạnh
Bụi an ủi, thành hai kẻ tâm tình.
Từng thứ từng thứ một
Đều bị vứt bỏ
Cùng cất lên giai điệu bi thương
Cả tình này cũng thế, và cả anh...