Nỗi niềm(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Tên hừng xanh có trời và trong lòng ta có đời.Đời ta bao ngày trôi qua cũng như cỏ cây sinh ra,đến xuân thì cây đơm hoa,còn ta lớn dậy mộng mơ.Loài dế hát lúc đêm thâu,lũ côn trùng ngước mặt nguyện cầu.Còn ta đứng giữa mênh mông,yêu em lòng bỗng ngập ngừng.Sỏi đá lênh
đênh gập ghềnh,đời ta lăn hoài rưng rưng.Một mai lưu lạc hôm nay,còn đâu thấy lại hình hài.Yêu em tình yêu khơi vơi,vầng trăng hắt hiu mệt nhoài .Ta dìu ta về tìm lại ân ái một thuở ngây ngất
tình cờ.Thổn thức trong bình minh lên,tỉ tê khúc nhạc tình mềm.Yêu em lời yêu trông mong chợt
dưng đã xa nghìn trùng ta dìu ta về một mình,đìu hiu trong hành trình nỗi niềm nín thinh.