NHƯ ĐỜI ĐÁ Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh
Này chim ơi cho ta cùng nhắn nhắn về cố hương.Đời ta như đá trên rừng núi sương rơi đá mòn.Trường sơn ơi sao im lìm vắng có nghe ta buồn âm thầm? Mây bay ngoài nắng ấm,lũ cây xanh rờn lá hoa trên cành,nương rẫy trên cao nằm im giam giữ chi ta hoài vô tình.Thà như rêu vây quanh đời đá đá còn ấp yêu.Thà như lau lách bên bờ suối đong đưa tháng ngày.Còn đời ta chơi vơi mù tối bão khô lấp vùi dấu mòn.Nghe trong lòng héo hắt hát ca phiền muộn ngất ngây căm hờn.Thôi đó có ta đìu hiu,thôi đó có ta buồn thiu.Ôi sao ta không là cánh chim,không như mây trời mỹ miều để mãi tung bay cho đời thảnh thơi.Người yêu dấu xa vời nhớ nhiều trong tôi.Ôi qua đi từng ngày từng tháng cô liêu,gió thu thả xiêu,mùa đông hắt hiu làm ta sầu đắng hồn,dẫu ta thương ta mịt mùng.Rồi đôi khi bỗng như mình đã không còn cố nhân.Rồi đôi khi cũng như đời đá rưng rưng khóc thầm.Liệu một mai có tan lạnh giá cho mây đi về êm đềm?Cho thu vàng nắng ấm,cho ta không còn cách xa muôn trùng,đến lúc qua cơn sầu đông,thôi hết chia ly chờ mong...