Trình bày: Ngọc Hóa
Sáng tác: Minh Thùy
Lời riêng này, anh gửi cho em
Từ thành phố thân yêu, nhớ về nơi đó
Nhớ biển nha trang, đêm hè lộng gió.
Mặt nước xanh rờn, con sóng khẻ lời ru
Thì thầm, trong đêm vắng
Khơi động lòng anh, càng yêu, say đắm
Nét mặt diễm kiều, miền cát trắng, quê em
Trên băng đá công viên
Dưới cội thùy dương
Ai nói, tiếng yêu thương, tha thiết ngọt ngào
Để cho lòng anh, càng yêu say đắm
Anh say, tiếng ân tình, nồng thắm của em trao
Mình đã yêu nhau
Và trải qua, bao nhiêu, cay đắng mặn nồng
Hai tiếng thương đau, ghi mãi trong lòng
Dù trải qua, mưa cuồn, gió loạn
Tiếng hẹn ban đầu, thề giữ vẹn đến mai sau
Đừng để thương đau, khi lòng còn mang nặng
Nghĩa nước tình dân, chưa tròn bổn phận mình
Thì hãy vì nhau, mà giữ vẹn, chữ chung tình
Ơi quê hương mình, đang từng giờ
Đang từng, phút đổi thay
Quên nổi nhọc nhằn, lo xây dựng tương lai
Để cho mỗi gia đình, được hạnh phúc, ấm êm
Ơi! biển nha trang,
Con sóng mênh mang, làm vương vấn lòng người
Ai đến nơi đây, khi xa rồi, nhớ mãi
Nhớ hình bóng diễm kiều, muôn thuở chẳng mờ phai.
Nhớ lại ngày nào, đứng ngắm mê say, xa tận trùng khơi, đoàn tàu đang thả lưới
Mặt nước biển xanh, im lìm in bóng núi, xào xạt hàng dương, gió nhẹ lá buông mành.
Để tóc em bay, theo lượn sóng, bồng bềnh
Anh say đắm nhìn, biển trời to rộng,
Nhìn bãi cát mịn màng, phẳng lặng trắng như gương
Đi bên em, lòng dào dạt, yêu thương
Bao chuyện đổi trao, mong sao, thành sự thật
Để cho tình yêu, chúng mình, luôn tươi đẹp
Như biển nha trang, soi mặt áng mây chiều.
Giữa đêm dài, mình tâm sự, với em yêu,
Nhớ nha trang, chiều nào mình song bước
Nhớ phố biển thân yêu, dừa xanh tha thướt
Xõa tóc mượt mà, soi bóng nước, đại dương
Để những đêm về, nghe sóng vỗ miên man
Gió thoảng hàng dương, thanh âm khúc nhạc
Để người phương xa, về đây tấp nập
Yêu mến nồng nàn, vẽ đẹp của nha trang
Bao nỗi thăng trầm, vẫn sừng sửng, hiên ngang
Nắng mưa thêm ngào ngạt, sắc hương hoa đời.
Năm tháng xa rồi, vẫn mãi trong tôi
Hình ảnh nha trang, biển trời lộng lẫy
Để mình bên nhau, nồng nàn, câu chung thủy
Xây dựng cuộc đời, như huệ trắng, ngạt ngào hương.