Nam: dường như ta chẳng đi chung con đường, mình đã ước thề. Nữ: dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời. nam: sao ta chẳng thể gần nhau? Nữ: sao anh chẳng nói một lời. nam: vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim mình. ĐK: Nam: vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta không thể bên nhau. Nữ: một thứ hi sinh anh nỡ sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm. Nam: hãy hiểu cho anh, số duyên an bày lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói. Nữ: dù vẫn biết anh đã khổ tâm hơn nhiều, sao nước mắt cứ rơi? Vì nhớ thương nhau.
Nam: mùa thu rơi cánh hoa như điêu tàn, lòng nhớ em nhiều. nữ: vầng trăng đã khuyết đi một mối tình, tưởng như sẽ bên nhau ngàn năm. Nam: anh đây không biết làm sao? Nữ: em cũng chẵng nói nên lời. Nam: giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng? ĐK: Nam: vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta không thể bên nhau. Nữ: một thứ hi sinh anh nỡ sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm. Nam: hãy hiểu cho anh, số duyên an bày lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói. Nữ: dù vẫn biết anh đã khổ tâm hơn nhiều, sao nước mắt cứ rơi? Vì nhớ thương nhau.