Bài hát: Nhật Ký Đời Tôi (Tân Cổ) - Phương Hồng Thủy, Vũ Linh
Ngược thời gian
trở về quá khứ
phút giây chạnh lòng.
Bao nhiêu kỉ niệm,
bao nhiêu ân tình,
chỉ còn lại con số không.
Ai thương ai rồi
và ai quên ai rồi,
trong suốt cuộc đời
tương lai trả lời thôi.
Một mùa xuân năm nào hai đứa
ngắm hoa đào rơi.
Lo cho số phận,
lo cho duyên mình
sẽ thành một kiếp hoa.
Sớm nở tối tàn,
đời ai không một lần,
quen biết rồi thương
yêu nhau rồi lại xa.
Sớm nở tối tàn,
đời ai không một lần,
quen biết rồi thương
yêu nhau rồi lại xa.
Sớm nở tối tàn,
đời ai không một lần,
quen biết rồi thương
yêu nhau rồi lại xa.
Thời gian qua đi
chẳng bao giờ trở lại,
nhớ chuyện ngày xưa
lòng bùi ngùi chua xót
kỉ niệm còn đây
mà dáng cũ đâu.. rồi.
Người đã ra đi
khi chưa nói trọn lời.
Để lại sau lưng
những lời hò hẹn,
những chiều cuối tuần
hai đứa bên nhau.
Chuyện hôm nào
nay trở thành giấc chiêm bao,
anh đó em đây
mà như nghìn trùng xa cách.
Đời con gái
như cánh hoa đào trước gió,
sớm nở tối tàn,
âu lo trăm mối..
Hoa đào rơi
giữa chiều xuân ấy,
làm xót xa đau một mối tình.
Trông hoa chạnh nhớ người yêu cũ,
em ở nơi nào, em ở đâu?
Mỗi độ đông tàn,
mỗi lần xuân đến,
nhìn cánh hoa rơi
lòng thương nhớ một người.
Ai nhớ thương ai
và ai đã phụ ai rồi.
Dẫu biết trong đời
ai không một lần quen biết,
nhưng quen biết làm gì
khi sẽ để khổ cho nhau.
Em đau ngờ
mình lại phải chia xa,
kẻ ở chân mây,
người nơi đầu gió.
Tìm kỉ niệm qua trang nhật kí,
khép kín tâm tình,
để nhớ để thương..
Thôi thế là thôi,
là thế đó, dĩ vãng là thơ,
đem thơ về ghép nhạc,
thành khúc tình ca.
Thôi thế là thôi, là hết rồi,
hiện tại ước mơ nhiều.
Cuộc đời rồi đây,
biết bao giờ mới được yêu.
Ngày biệt ly,
chúng mình chưa nói
hết câu tạ từ.
Năm năm cách biệt,
năm năm mong chờ,
héo mòn tình nghĩa xưa.
Nhắc đến thấy buồn,
tình kia ngăn đôi đường.
Nhật kí đời tôi,
ghi thêm một lần thương.
Nhắc đến thấy buồn,
tình kia ngăn đôi đường.
Nhật kí đời tôi,
ghi thêm một lần thương
Gởi lại cho anh
khúc tình ca được ghép từ
những vần thơ dĩ vãng.
Man mác trong tim,
nổi buồn xa vắng,
trăn trở từng đêm
qua bao kỉ niệm vui.. buồn.
Mới đó mà nay
đôi đứa đôi đường.
Lỡ chuyến đò yêu,
lỡ mùa hôn lễ,
anh chòng chành
giữa con sóng tương tư.
Ước mơ nhiều,
đau khổ lại nhiều thêm,
men đắng lịm môi,
cho khói sầu bay vào cõi nhớ.
Tình đã lỡ
anh vấn vương làm chi
cho thêm đau khổ,
cho trang nhật kí đời anh
thêm những nét thương sầu.
Tình thơ ngày nào
anh trả cho em vững lòng.
Vui bước vu quy
em sống giàu sang,
còn anh âm thầm
mang nặng tình buồn.lời
Giờ đây đường tình,
chia cách đôi nơi mất rồi.
Anh trách chi anh,
kẻ ở người đi,
lòng vương u sầu
đến trọn cuộc đời.
Bóng đêm dài,
như ở mãi bên anh.
Dòng nhật kí,
nhạt nhòa trong khói thuốc.
Thêm một lần thương
là thêm lần cay đắng.
Ôm ấp nổi buồn,
xây giấc mơ yêu.
Ân tình xưa
còn đâu nữa mà mong, mà đợi
khi người xưa
đã vội cất bước theo chồng.
Những dòng nhật kí hôm nào
theo em lần bước,
qua rào dậu thưa.
Còn đâu bóng dáng người xưa,
chỉ riêng tôi giữa,
cơn mưa cuối mùa!