Thơ: Huỳnh Tâm Hoài
Ngày xưa ơi ới, Hai đứa chơi chung, Nhảy dây đánh búng, Bắn thung suốt ngày.
Hai nhà, Cách một vườn hoa, Hằng ngày đi học, Học ra về nhà.
(ĐK) Ngày xưa ơi ới, Mới đó chớ gì, Rượt nhau té sấp, Ôm ghì lấy nhau.
Rồi xa, Xa mấy xuân thì, Giặc qua xóm nhỏ, Phân ly mất rồi. (ĐK)
Một hôm gặp lại em tôi, Bế con giữa chợ em ngồi bán buôn, Tui người lính trận gian truông, Nhìn em tui thấy buồn buồn xót xa.
Áo em lỏng nút nhạt mầu, Cho con bú mớm hai bầu sữa căng, Tui đi chân bước băng khuăng, Anh về Em hởi trở trăn suốt đời. (Coda) Ngày xưa điệu lý tình tang, Ngày xưa ơi ới ngày vàng còn đâu.