Ngậm ngùi (Phạm Duy - Huy Cận)
Nắng chia nửa bãi; chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ
Ngủ đi em, Ngủ đi em,
Ngủ đi, mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi